Ò..ó..o giữa canh đêm phố thị
Bỗng dạt dào một nỗi nhớ quê hương
Móng Cái ơi ! Sao mà yêu đến thế
Đi xa rồi mới nhớ nhớ thương thương.
Sông Ka Long nước chảy vẫn êm đềm
Đình Trà Cổ vẫn thiêng liêng cung kính
Chợ Trung tâm nhộn nhip người qua lại
Những chuyến đò buôn bán rợp ven sông.
Yêu biết mấy những con người đứng sóng
Tảo tần năng động chốn vùng biên
Từ sáng sớm bon chen với cuộc sống
Tối đến về hạnh phúc bên đàn con.
Lên thành phố càng hăng say sản xuất
Nhà nhà người người khí thế một quyết tâm
Cho vững chắc vùng biên cương Đông bắc
Cho đi lên kinh tế từng địa phương
Cho đoàn kết mối tình Việt Trung ấy
Để ấm êm những tối tối quây quần
Để khúc khích những tiếng cười con trẻ
Các cụ già nheo mắt nụ cười tươi.
Dọc đất nước muôn vàn địa danh đó
Địa đầu kia Móng Cái là quê hương
Ở nơi xa Thái Nguyên gió đại ngàn
Xin giử tới quê hương-gửi một lòng thương nhớ !.
Thái Nguyên, tháng 12/2012
Tác giả: NHH
Sinh ngày 24-3-1992
hiện đang là sinh viên trường ĐHSP Thái Nguyên
Sở thích : nghe nhạc ,làm thơ ,tham gia các hoạt động công ích xã hội.
Tâm tư : khi đi xa rồi,Tôi mới nhận ra rằng: Quê hương- cái nôi ấu thơ ấy mới quan trọng và ý nghĩa thế nào
Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con,cảm ơn mảnh đất địa đầu đã vun đắp và làm nên trong tôi nỗi nhớ!
Mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.